Tìm kiếm
E-mail
Mật khẩu
Câu hỏi khảo sát
Bạn có thích tiếng Hàn Quốc không
Rất thích
Không thích
Bình thường

Nghiên cứu > Văn hóa Hàn Quốc
Giai điệu trong tranh của danh họa Shin Yun-bok thế kỷ XVIII
12/05/2015 GMT+7

2015-04-29

Giai điệu trong tranh của danh họa Shin Yun-bok thế kỷ XVIII

[Phong cách hội họa của hai cây đại thụ trong làng tranh thời Joseon Hàn Quốc]


Danh họa Shin Yun-bok, hiệu Hyewon (Huệ Viên) và danh họa Kim Hong-do, hiệu Danwon (Đàn Viên) là hai cây đại thụ của hội họa thời Joseon của Hàn Quốc. Kim Hong-do nổi tiếng về những tác phẩm tả cảnh sinh hoạt đời thường của dân chúng, còn Shin Yun-bok lại được biết đến về mảng tranh phong lưu, cảnh tình tự nam nữ với trọng tâm là những nàng kỹ nữ Ginyeo và các nhân vật trong giới quý tộc Yangban. Khác với sự mộc mạc, bình dị trong tác phẩm của Kim Hong-do, tranh của Shin Yun-bok sử dụng gam màu mạnh với đường nét đặc tả sắc sảo, gây ấn tượng. Có kỹ nữ và kẻ phong lưu thì không thể thiếu âm nhạc.

[Âm hưởng trong tranh của danh họa Shin Yun-bok]


Tác phẩm đầu tiên mà chúng ta đề cập tới là “Yeondang-eui Yeoin”(Cô gái bên hồ sen). So với các bức vẽ khác của Shin Yun-bok thì tác phẩm này có gam màu không mấy nổi bật, nhưng nó thể hiện được rất tinh tế ý đồ của danh họa. Trong tranh, một cô gái ngồi trước hiên nhà ngay sát đầm sen, một tay nàng cầm chiếc tẩu thuốc dài, tay kia nâng cây khèn bầu Saenghwang và nàng đang đưa ánh mắt vô thần nhìn những đóa sen đang kỳ nở rộ. Có lẽ nàng là một kỹ nữ đã luống tuổi nên không còn tới lui kỹ viện nữa. Ngắm nhìn những đóa sen ngát hương đua nhau khoe sắc, nàng nhớ lại một thời đã qua của mình mà không khỏi nuối tiếc.

Người Hàn Quốc quan niệm rằng cây khèn bầu Saenghwang có vóc dáng giống như chim phượng hoàng đang đậu và cụp cánh, và ví âm thanh phát ra từ cây khèn bầu Saenghwang với tiếng hót của chim phượng hoàng. Nếu danh họa Kim Hong-do vẽ nhạc khí này như thứ đồ vật của thần tiên thì danh họa Shin Yun-bok lại coi khèn bầu Saenghwang như nhạc khí của người kỹ nữ.

Trong tác phẩm “Juyucheonggang” (Chu du thanh giang), trên con thuyền chở khách phong lưu trôi lưu lững lờ trên sông, có hình ảnh một nàng kỹ nữ thổi khèn bầu Saenghwang và một người thổi sáo trúc ngang lớn Daegeum.

Tác phẩm “Sangchunyaheung” (Thưởng xuân dã hứng) tả cảnh kẻ phong lưu trong khu vườn nở đầy hoa giữa tiết xuân. Nhân vật chính trong tranh là hai người quý tộc có vẻ quan cao chức trọng đang ngồi trên tấm thảm trải giữa vườn xuân. Cạnh họ là hai nàng kỹ nữ và phía trước là những người nghệ sĩ đang tấu đàn tranh sáu dây Geomungo, đàn nhị Haegeum và sáo trúc ngang lớn Daegeum. Ánh mắt của mọi nhân vật trong tranh đều đang đổ dồn về phía cây đàn tranh sáu dây Geomungo. Phải chăng là ngón đàn của người nghệ sĩ đàn tranh này quá xuất sắc, hút hồn khách làng chơi. Khi ngón đàn tới đoạn kết cũng là lúc khách phong lưu chuốc rượu mời nhau, người làm thơ, kẻ lại trổ tài hội họa. Bức tranh của danh họa Shin Yun-bok đã mô tả lại không khí tao nhã của ngày hôm đó.

Danh họa Shin Yun-bok để lại cho đời sau rất nhiều tác phẩm có giá trị nhưng dường như không có ghi chép nào về cuộc đời và sự nghiệp của ông được lưu truyền. Tranh của họa sĩ Shin Yun-bok chủ yếu lấy đề tài là người hành khất và kỹ nữ, lớp người mà xã hội thời ấy không coi trọng. Nói đến tranh Shin Yun-bok không thể không nhắc đến tác phẩm “Ssanggeomdaemu” (Song kiếm đối vũ). Đây là điệu múa song kiếm của hai vũ nữ. Trong tranh phía bên kia khán đài là những học giả và giới quý tộc cùng các nàng kỹ nữ đang xem màn biểu diễn vũ điệu đấu kiếm, bên này là những người nghệ sĩ đang tấu đàn thổi sáo. Phần giữa của bức họa là hình ảnh hai vũ nữ tay cầm hai cây kiếm dài, vạt váy áo của các nàng tung bay theo gió qua từng động tác vũ đạo uyển chuyển. Gam màu vẽ sắc áo của những người xung quanh đa phần là màu trắng hoặc màu xanh nhạt. Duy chỉ có sắc áo của hai vũ nữ lại rất rạng rỡ, đặc biệt là sắc áo đỏ thắm của vũ nữ đứng chính giữa bức họa thật sắc sảo và lôi cuốn. Giờ đây, kiếm được dùng để múa không dài, còn ở trong tranh Shin Yun-bok các vũ nữ dùng kiếm dài như vũ khí của tướng lĩnh trận mạc làm cho bức tranh thêm nét tô điểm hiện thực.


* Nhạc phẩm “Baljauk” (Dấu chân)/ Kim Gye-hee (khèn bầu Saenghwang)
* Nhạc phẩm Yangcheongdodeuri/ Kim Chi-ja (đàn tranh sáu dây Geomungo), Noh bu-yeong (sáo trúc ngang lớn Daegeum), Yun Mun-suk (đàn nhị Haegeum)
* Nhạc phẩm Daepungryu / nhóm nghệ sĩ giáo sư Viện Âm nhạc truyền thống (Park Yong-ho (sáo trúc lớn Daegeum), Kim Yeong-jae (đàn nhị Haegeum), Choi Gyeong-man và Park Seung-ryul (sáo trúc dọc Piri), Jang Deok-hwa (trống phong yêu Janggu, Kim Dong-won (trống Buk))

http://world.kbs.co.kr/vietnamese/program/program_tmusic_detail.htm?No=10039230
khoa hàn quốc học - faculty of korean studies - 한국학부
In bài này
Gửi thư hỏi đáp
Trở về 
*Ý kiến bạn đọc:
Các tin mới
Các tin khác
Nghiên cứu