Tìm kiếm
E-mail
Mật khẩu
Câu hỏi khảo sát
Bạn có thích tiếng Hàn Quốc không
Rất thích
Không thích
Bình thường

Nghiên cứu > Văn hóa Hàn Quốc
Tình yêu chung thủy lãng mạn trong thơ ca truyền thống của Hàn Quốc
12/03/2015 GMT+7

2015-03-11

Tình yêu chung thủy lãng mạn trong thơ ca truyền thống của Hàn Quốc

[Những áng thơ tình của văn sĩ Im Je trong triều đại Joseon]


văn sĩ Im Je, hiệu Baekho (Bạch Hồ) trong triều đại Joseon (thế kỷ XIV-XIX) nổi tiếng là người lãng mạn. Sống trong thời đại mà thể diện của giới quí tộc còn được coi trọng hơn mạng sống, thế nhưng trong lần lên triều nhậm chức rồi trên đường về phủ quan, văn sĩ Im Je đã ghé thăm mộ kỹ nữ Hwang Jin-i, ông rưới lên mộ nàng chén rượu và làm áng thơ than cho thân phận một kiếp má hồng. Bài thơ có đoạn:
Nàng trong mộng hay nằm trên thảm cỏ,
Xanh mướt xanh hiu hắt nơi chân đồi
Gương mặt đẹp nghiêng nước nghiêng thành sao chẳng thấy
Một nắm xương khô trong nấm đất ven đường
Cô đơn lẻ bóng không bạn rượu,
Tê tái người ơi! Sao tái tê!

Nhưng rồi chuyện này đã tới tai triều chính và văn sĩ Im Je đã bị phế truất khi còn chưa kịp về đến phủ. Sau này khi gặp kỹ nữ Hanwu, văn sĩ Im Je còn sáng tác một áng thơ, rằng:
Trời phương Bắc trong xanh, ta lên đường không áo tơi, mũ mão
Lên núi gặp tuyết, qua ruộng lại gặp mưa
Ướt mưa lạnh cóng, hay đêm nay ta ngủ lại đây?

Thấy trời quang mây tạnh nên văn sĩ không mang theo ô mũ hay áo mưa. Cuối cùng thì bị ướt rượt bởi mưa tuyết. Thực ra, tên Hanwu, âm Hán là “Hàn vũ” có nghĩa là “mưa lạnh”. Do đó, áng thơ của văn sĩ Im Je muốn ướm hỏi ý nàng kỹ nữ Hanwu với ẩn ý rằng “Giờ thì ta đang say nàng như điếu đổ, liệu nàng có mở lòng đón nhận tình ta”.

[Ý nghĩa thâm thuý của đôi gối thêu hình chim uyên ương]


Kỹ nữ Hanwu là người có tài cầm kỳ thi họa hơn người, nên nàng đã đáp lại văn sĩ bằng một áng thơ, rằng:
Cóng lạnh lạnh cóng sao lạnh cóng
Gối uyên ương, chăn lụa ấm chờ chàng
Chàng lưu lại sưởi ấm cơn mưa lạnh

Ở đây gối uyên ương là gối thêu hình đôi chim uyên ương, biểu tượng của lòng chung thủy. Người Hàn Quốc từ xưa xưa đã quan niệm rằng vợ chồng dùng gối thêu này thì tình nghĩa vợ chồng sẽ nồng nàn đến tận lúc đầu bạc răng long. Ở đây, văn sỹ và kỹ nữ đã mượn hiện tượng thời tiết để thổ lộ tâm tình. Thật lãng mạn và tinh tế làm sao.
Thơ cổ Sijo của kỹ nữ Hanwu và văn sĩ Im Je được lưu truyền lâu đời như vậy là do những áng thơ của họ thuộc thể thơ phổ nhạc Sijochang. Giới trẻ Hàn Quốc phổ nhạc cho phù hợp với sở thích của mình. Nói tới các khúc tình ca thì không thể không nhắc đến khúc Sarangga (Khúc hát tình yêu) trong trường ca hát kể chuyện Pansori Chunhyangga (Xuân Hương ca). Lời khúc ca có đoạn, rằng: “Hổ già bắt mồi ngon là chó cái về để trước mặt rồi, nhưng răng đã rụng hết nên chỉ có thể nhìn con mồi mà gầm gừ thèm nhỏ dãi”. Câu hát ví von hóm hỉnh tâm trạng ham muốn cháy bỏng của những người đang yêu lúc đứng trước người mình yêu.

* Ca khúc “Bukcheoni Makdakeoneul” (Trời phương Bắc trong xanh)/ nhóm Brown Eyed Soul
* Khúc hát “Eoi Eoreojari”(Sao cóng lạnh)/ Lee Yun-jin
* Khúc ca Sarangga (Khúc hát tình yêu) trong trường ca hát kể chuyện Pansori Chunhyangga (Xuân Hương ca)/ Jeong Kwon-jin, Jo Sang-hyeon và Kim Dong-ae

nguồn:
http://world.kbs.co.kr/vietnamese/program/program_tmusic_detail.htm?No=10036944
Khoa Hàn Quốc học - Faculty of Korean Studies - 한국학부
In bài này
Gửi thư hỏi đáp
Trở về 
*Ý kiến bạn đọc:
Các tin mới
Các tin khác
Nghiên cứu